Truyện ngắn: Bộ phim đầu tay của Ngọc Trinh

Thảo luận trong 'Truyện người lớn' bắt đầu bởi truyenlauxanh, 25 Tháng một 2013.

  1. Hi AE ,

    http://mtruyennguoilon.blogspot.com/Mình muốn viết một câu chuyện ngắn, lấy cảm hứng từ em người mẫu Ngọc Trinh và bộ phim em tham gia đầu tay.

    Đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Những nhân vật có thể trùng tên với nhân vật thực tế, những tình tiết sự kiện trong chuyện cũng hoàn hoàn hư cấu. Những hình ảnh trong truyện cũng mang tính minh họa cho câu chuyện thêm nóng bỏng thêm thôi.

    Tôi không hề có ý bôi nhọ hay đặt điều về ai hết.

    Nếu Ngọc Trinh có đọc được câu chuyện này của tôi. Em vui lòng thông cảm nhé. Tất cả xuất phát từ sự hâm mộ của tôi. Em rất hot.

    - Dạ... Con...biết rồi má...dạ...con..cúp máy nha...

    Ngọc Trinh đặt chiếc điện thoại Vertu lên đầu giường, hai mắt nàng nhíu lại, cơ thể bị kéo giật liên tục. Cơ thể nàng không mảnh vải che thân, căng tròn, lưng cong lên, hai vú ưởn ra tưng tưng dưới những của thúc sâu của nàng đàn ông bên trên. Hai chân thon dài trắng muốt của nàng bị đè dãn rộng ra hai bên, những ngón chân nhỏ xinh co rút lại.

    - Ưm.. Ơ.. Ưmmm

    - Ahhhh...

    Gã đàn ông thở hỗn hển gục lên ngực nàng, miệng hắn như nuối tiếc mút lấy bên núm vú đỏ hồng của nàng. Ngọc Trinh mím môi, mặt đỏ bừng lên. Nàng vừa có cảm giác đôi chút thì hắn đã xuất tinh đầy trong người nàng.

    - Em tuyệt lắm, Trinh ơi! - Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của nàng.

    Trinh hơi nhăn mặt khó chịu. Mùi hôi trong hơi thở sáng sớm của hắn làm nàng buồn nôn.

    - Em phải dậy... Sáng nay có cảnh quay đầu tiên của anh Hải. - Nàng cố đẩy bộ ngực lép kẹp đầy xương của hắn sang một bên.

    Gã lim dim ngã ngữa ra giường, dương vật ỉu xìu nhòe nhoẹt tinh trùng. Trinh tránh mặt sang bên, nàng không muốn nhìn nó. Cái vật đó đã làm nàng khổ sở vì hụt hẫng suốt hai tháng nay.

    Nàng xuống giường, hai tay đưa ra sau đầu cuốn lại mái tóc, ngực nàng căng lên trắng tinh, hai núm vú săn cứng, bóng lưỡng nước miếng, ửng đỏ vài vết răng của hắn. Nàng đi thẳng vào trong phòng tắm, bỏ lại ánh mắt thằm thuồng của hắn vẫn dõi theo bờ mông núng nính không tì vết của nàng.

    Làn nước mát là cơ thể nàng được xoa dịu, ngọn lửa rạo rực dưới hạ thể được thổi tan ra, chỉ còn lại sự trống rỗng, nguội lạnh. Đây là cách duy nhất nàng có thể làm sau mỗi lần gần gũi với hắn, tên công tử nhà giàu nàng đang cặp kè suốt hai tháng nay.

    Nàng không đào mỏ, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng những người đàn ông muốn nằm lâu trên giường nàng phải tự biết cung phụng cống hiến. Đã lâu rồi cái thời những chiếc gỉo Gucci, Hermes làm nàng xao xuyến, giờ đây những thứ đó trở nên tầm thường và vặt vảnh. Vặt đến mức nàng chẳng thèm ngó đến chúng sau vài lần sử dụng, chỉ vứt đó, sẽ có người dọn vào kho đồ cũ. Thứ mà nàng có thể gọi là quà tặng hiện nay có lẽ là nhẫn hột xoàn trên 1 carat nước D chứng nhận GIA hay một căn hộ Penthouse... Đại loại như vậy.

    Tên nằm lim dim ngoài kia mua cho nàng một căn nhà mặt tiền nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ, trị gía 6 tỷ đồng. Vì thế hắn có 2 tháng ấm êm trên chiếc giường của nàng. Nếu hắn khỏe mạnh hơn, có lẽ nàng sẽ cho hắn tiếp tục sưởi ấm giường thêm vài tuần nữa. Nhưng sáng nay nàng đã quá chán với sự hụt hẫng thét gào trong cơ thể mình. Thế là đủ.
    ____________________

    Ngọc Trinh cúi người leo lên chiếc Bently quen thuộc của mình. Chiếc váy dài của nàng mở rộng với đường xẻ xếp chồng nhau phía trước. Anh tài xế mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng muốt thon dài của nàng. Ngày nào anh ta cũng như vậy, cứ như một cử cafe sáng, tỉnh ngủ hoàn toàn. Trinh thừa biết anh ta nhìn, nhưng nàng không quan tâm. Làm người mẫu nội y như nàng, đã lâu lắm rồi không còn cảm giác rạo rực trước ánh mắt hau háu của đàn ông.

    - Đi đến Khu biệt thự Sài Gòn Pearl - Nguyễn Hữu Cảnh.

    Ngọc Trinh nói. Nàng mở chiếc Ipad ra đặt trên đùi. Đây là công việc nàng thường làm mỗi buổi sáng. Kiểm tra tài khoản Facebook, trả lời tin nhắn của Fan hâm mộ. Ban đầu việc này là của chị thư ký, chị ta muốn trả lời sao cũng được, miễn theo đúng tiêu chí đề ra của anh Tiệp. Nhưng sau một lần ngồi quan sát công việc của chị ta, Trinh cảm thấy thích thú với công việc này, thế là nàng vẫn tự làm công việc này khi rảnh rỗi.

    Và nhất sau lần đó. Lần cô thư ký lén lấy hình khỏa thân của nàng từ Ipad gửi qua tài khoản mail của cô ta. Cô ta bị đuổi việc. Sau đó, cô ta nhờ một người em trai tống tiền nàng, hăm dọa tung hình ảnh đó lên mạng. Ngọc Trinh kiên quyết không trả, dù anh Tiệp khuyên nhủ đủ thứ. Thế là những tấm hình thuở hàn vi quê mùa, thời còn dại dột chấp nhận chụp hình khỏa thân với vài ba đồng bạc lẻ của nàng tạo nên một cơn địa chấn lớn chưa từng có trong giới Showbiz Việt. Mặc ai hỏi, nàng chỉ chối phăng đi, chối biến, chối đen thành trắng. Thế mà tên tuổi nàng vẫn nóng như cồn, càng ngày càng nổi hơn. Sau lần đó, anh Tiệp phục nàng sát đất.

    - Cô không ăn gì sao? - Anh tài xế chợt hỏi.

    - Ah.. Không cần.. - Trinh nhìn lên, mỉm cười, nụ cười của nàng làm mặt anh ta đỏ bừng lên.

    Chiếc xe chậm rãi chạy vào cổng khu biệt thự. Nhiều căn biệt thự to lớn nhìn ra sông Sài Gòn. Nàng nghe nói gía mỗi căn ở đây thấp nhất cũng hơn hai mươi tỷ. Nàng tự nhẩm nếu dồn hết tất cả các tài sản mà mình có, nàng có thể mua ít ra hai căn nhà ở đây. Nhưng không, giờ chưa phải lúc. Nàng không ngu ngốc như những con người mẫu ca sĩ khác tối ngày mời phóng viên về nhà chụp hình khoe của. Đối với nàng đó là một hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng ngạc nhiên nàng vẫn ở trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi tại trung tâm thành phố, thuê với gía 1500 usd/ tháng, quá tầm thường so với thân phận của nàng. Họ cười nàng ngây ngô, phát biểu ngớ ngẩn. Nàng cười xòa trước bao nhiêu lời châm biếm dèm pha đó. Thế đấy. Nàng thích ẩn mình trong một lớp vỏ bề ngoài, yếu ớt, ngây thơ, nhưng động vào mới biết dưới lớp vải mềm mại là những chiếc gai nhọn chết người.

    - Em tới rồi... - Anh Hải cười toe toét bước đến tận cửa xe.

    - Dạ, em có trễ không anh? - Ngọc Trinh mỉm cười với hàm răng trắng đều nhỏ, nhìn đôi môi của nàng như một cô gái mười bốn tuổi.

    - Không sao.. Không sao? Em ăn sáng chưa? - Anh hỏi.

    - Dạ chưa! Anh có gì cho em ăn ké với. - Nàng nhoẻn miệng cười.

    - Đây.. Mời vào đây... - Anh Hải dáng người cao lớn đi phía trước.

    Ngọc Trinh bước chân vào căn biệt thự thật lớn được thuê để quay phim. Hai bên là ngổn ngang các đạo cụ, thành viên đoàn phim chạy ngang dọc lung tung. Tất cả mọi người chợt đồng loạt dừng lại, họ thẫn thờ nhìn nàng. Nàng chỉ mỉm cười tự nhiên đáp lễ.
    Cả hai đi vòng ra sau lưng căn biệt thự. Một chiếc hồ bơi nước xanh trong, với hàng ghế nằm dài màu trắng. Nam Thành mặc quần bơi, đang ngồi trên ghế, ngẩng mặt lên cho chị trang điểm chuẩn bị cho anh ta. Ngọc Trinh đã gặp anh ta vài lần trong các buổi diễn thời trang. Nàng rất ân tượng với vẻ đẹp trai, cơ thể săn chắc của anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ là đối tượng của nàng. Đẹp trai không đổi ra tiền. Quen anh ta chỉ có cạp đất mà ăn.

    Nam Thành quay sang nhìn nàng mỉm cười. Nàng đáp trả một nụ cười xã giao thường nhật.

    - Cảnh quay đầu tiên của em là tại hồ bơi. Mặc đồ bơi ăn sáng với Thành... Em đọc kịch bản rồi đấy... Lúc đó em cứ ăn tự nhiên vào, gỉa mà thật đó... Anh sợ em ăn trước đến lúc đó không ăn nổi nữa thì mệt.. - Hải giải thích.

    - Okie anh... Chuyện gì chứ ăn thiệt tình thì không ai đóng giỏi bằng em. - Ngọc Trinh cười ngặt nghẽo.

    - Trang phục đâu? - Hải quay lại hét lên.

    - Ah... Em nghĩ hay là anh cho em mặc đồ bơi của em nhé. - Trinh nói nhỏ.

    - Vậy... Okie. Em mặc thử xem... Để anh xem có thích hợp không? - Hải nhìn nàng - Phòng thay đồ ở đằng kia.

    - Không cần. Em có sẵn rồi. - Nàng nói.

    Nàng bỏ chiếc túi xách Hermes - Winter Collection trị gía 14 ngàn đô, xuống ghế. Hai tay mở nút áo sơmi, giữa hai mép áo làn da trắng tinh và chiếc áo bikini màu trắng hiện ra. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Chiếc váy dài rơi xuống đất, phô bày cặp đùi thon gọn, cặp mông căng tròn bên dưới chiếc quần bơi trắng mỏng manh hai hình tam giác trước sau nối với nhau bởi hai sợi dây nhỏ.

    [​IMG]

    - Hoét... Wah... Nice...
    Đột nhiên có tiếng huýt sáo thật lớn và vài tiếng reo hò vang lên từ phía bên kia hồ bơi.

    - Hey... Behave yourself... Please... - Anh Hải hét lên.

    Ngọc Trinh há hốc ngạc nhiên nhìn tám người đàn ông da đen bóng cởi trần, đứng ngồi bên kia hồ bơi toe toét cười với nàng.

    - Xin lỗi em... Họ là diễn viên phụ đóng cảnh này... - Hải lúng túng giải thích.

    - Họ? Nhưng.. Trong kịch bản nói là... Một nhóm thanh niên ăn chơi, xâm mình mà... Trinh ngơ ngác.

    - Hà Hà... Cái này... Do anh thay đổi phút chót... Anh nhĩ như vậy sẽ kích thích hơn... - Hải gãi gãi đầu.

    Ngọc Trinh ngồi thừ xuống ghế. Nàng nhìn sang đám đàn ông đen thui, môi dày tóc quăn bên kia, nàng chợt rùng mình.

    - Okie... Chuẩn bị ...

    - Em ngồi đây... Gác chân lên... Thế... Quay qua vừa ăn vừa nói chuyện với Thành... Thành đọc báo nhé... Gỉa vờ vô tình với Trinh... Rồi Trinh giận dỗi, bước xuống hồ... Đi qua bên kia, lấy đám người đó để chọc tức Thành... Vậy nhé...

    - Xong chưa? - Hải quay lại hét lớn.

    - Okie...Okie...

    - Chuẩn bị... Màn 10 cảnh 4 diễn...

    Ngọc Trinh vẫn còn ngơ ngác thì camera đã chạy. Nàng ngơ ngác nhìn Hải, rồi quay sang nhìn Thành vừa dở tờ báo ra. Một cô gái phục vụ bước ra, cầm trên tay một phần bánh mì ốp la. Cô ta đặt xuống bàn, trước mặt Ngọc Trinh rồi cúi người chào, lui ra.

    - Ăn sáng đi em. - Thành nói.

    - Dạ... - Trinh nhỏ nhẹ.

    - Cắt...

    Đột nhiên tiếng hô của Hải vang lên. Trinh ngơ ngác nhìn anh ta.

    - Trinh ah! Tuy chỉ là cảnh nhỏ. Nhưng em phải diễn, nếu không sẽ bị phô đó... Em phải gỉa vờ ăn chậm chậm cố tình câu dẫn anh ta... Giọt trứng lỏng rơi xuống ngực... Thành quay sang, lấy ngón tay lau cho em... Nhưng anh ta lại tiếp tục phân tâm với chiếc điện thoại... Em mới xuống hồ bơi câu dẫn đám đàn ông kia... Thế nhé...

    Trinh gật đầu liên tục. Nhưng nàng vẫn còn khá mơ hồ.

    - Chuẩn bị... Màn 10 cảnh 4 diễn...[​IMG]

    Ngọc Trinh ngồi đó, cố tình ưỡn ẹo trên ghế dài thu hút sự chú ý của Thành. Nhưng anh ta cứ chúi mũi vào tờ báo, không hề lưu tâm. Cô phục vụ bước tới, đặt khay bánh mì ốp la xuống trước mặt nàng.

    - Ăn sáng đi em. - Thành nói, mắt không rời tờ báo.

    Trinh xé miếng bánh mì quệt vào tròng đỏ trứng lỏng sềnh sệch. Nàng chậm rãi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, mắt liếc Thành. Một giọt trứng lỏng chảy qua mép môi đỏ mọng, nhễu xuống khe ngực trắng tinh, sâu hoắm của nàng.

    - Ý.. - Trinh la khẽ.

    Thành nhìn sang, mắt anh tập trung vào giọt trứng vàng chảy dài trên ngực nàng. Anh đưa tay sang. Một ngón tay anh quệt lấy vết dơ đó. Hai mắt Trinh lim dim, ngực phập phồng chờ đợi. Thành mỉm cười, ngón tay chậm chậm đưa lên miệng.

    - Reng... Reng... Reng...

    Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Thành quên béng sự lãng mạn đang diễn ra giữa hai người. Anh lau tay vào chiếc tắm, tay kia nhấc điện thoại.

    - Alô...

    Trinh bĩu môi, xoay mặt, giận dỗi. Đôi mắt nàng chợt sáng lên.

    Camera chuyển hướng quay từ sau lưng nàng.

    Trước mặt nàng là đám đàn ông nước ngoài đen bóng phía bên kia hồ.

    Camera quay sát đôi mắt của Trinh. Lóe lên một ý định táo bạo. Nàng sẽ trêu anh tức điên lên.

    Camera quay sát dưới đất, theo hai bàn chân Trinh bước về phía mép hồ.

    Đám đàn ông kia chợt ngưng nói chuyện nhìn lên Trinh. Tám cặp mắt lóe sáng không hề giấu diếm sự thèm khát.

    Khung hình chiếu từ gót chân của Trinh, đi mãi lên trên, một đôi chân thon dài trắng muốt, bờ eo thon gọn, vùng bụng phẳng lì, chiếc rốn nhỏ xinh, một ngực căng tròn trắng mịn.

    Khung hình lại thu vào những trái cổ của những người đàn ông lên xuống khi họ nuốt nước bọt. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, lung linh nổi bật dưới ánh sáng mặt trời và làn da đen bóng của họ.

    Trinh trầm mình xuống nước. Nàng quay lại nhìn Thành một cái. Anh ta vẫn nghe điện thoại nhưng ánh mắt bắt đầu quan sát hành động của nàng.

    Trinh nhếch mép cười, nàng tin vào kế hoạch của mình. Nàng hít một hơi thật sâu lặn xuống.

    [​IMG]

    Khung hình thu vào thân hình mờ ảo của Trinh dưới làn nước, hai chân nhịp nhàng, lướt về phía trước.

    Trinh trồi lên, nước ngang ngực. Ngay trước mặt những người đàn ông đó làn da trắng tinh của nàng thật nổi bật giữa gã đàn ông cơ bắp, đen bóng xung quanh.

    Họ nhìn nhau. Bắt đầu tản ra bao vây lấy nàng. Trinh hồi hộp, sắt mặt đỏ hồng. Không biết vì bơi ngang hồ bơi, hay phấn khích vì tám người đàn ông lạ vây quanh, hơi thở nàng dồn dập gấp gáp.Vòng vây khép kín dần. Những người đàn ông này rất cao lớn, nàng lọt thỏm bên cạnh họ. Nàng có thể ngửi được mùi da hăng hắc lạ lùng của những người đàn ông trước mặt. Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vùng eo nàng dưới nước. Nàng không có phản ứng gì. Một bàn tay nữa đặt nhẹ lên mông nàng, yên lặng để đó không có động tĩnh gì. Bàn tay đó như chờ đợi phản ứng của Trinh, thấy nàng không phản kháng, nó bắt đầu vuốt ve nhẹ nhẹ bờ mông căng tròn của nàng. Một bàn tay khác xâm chiếm bờ mông còn lại của nàng. Hai má đỏ hồng lên, mặt cúi xuống.

    - Cắt...

    Trinh bừng tỉnh quay lại.

    - Trinh ơi! Em đừng cúi đầu e thẹn như vậy chứ! Em là người chủ động khiêu khích chọc tức Thành mà. Em phải nắm cuộc chơi chứ...

    - Quay lại cảnh giữa hồ bơi...

    - Màn 10 cảnh 5 - Diễn...

    Trinh trồi lên. Tám người đàn ông vây quanh. Như đã thỏa thuận trước, hai bàn tay tiếp tục đặt lên mông nàng nắn bóp nhẹ nhẹ. Trinh hít sâu một hơi, nàng đưa tay lên, kéo cổ gã đàn ông trước mặt. Hắn bước tới, hai tay vòng qua eo nàng, đầu xuống, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Trinh nhắm mắt lim dim. Hai bàn tay của hắn cố tình chậm chậm đi lên trước, nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu ngực của nàng. Hai ngón tay cái của hắn day day trên hai núm vú nàng cộm nhỏ dưới lớp áo. Nhiều bàn tay khác tham gia vào cuộc, chúng vuốt dọc phần thịt mềm mại giữa hai chân nàng.

    Trinh mím môi. Hơi thở nàng gấp gáp. Hai bàn tay trước ngực đã đẩy lệch hai mảnh áo bơi nàng sang hai bên. Những ngón tay thô cứng đang se lấy hai núm vú săng cứng của nàng. Bàn tay to lớn chen giữa hai đùi nàng, liên tục miếc dọc đáy quần bơi nàng, làm nó lõm sâu vào hai mép âm hộ. Bờ mông và hai bên đùi nàng có rất nhiều vật to cứng cọ qua lại.

    Trinh cắn môi mình muốn bật máu, nàng cố gắng chờ tiếng hô của Hải. Nhưng anh ta không nói gì.

    Mép quần lót nàng bị kéo lệch sang một bên, hai mép âm hộ nhẵn nhụi ấm áp của nàng bị bàn tay thô bạo đó khám phá. Hai chân Trinh nhũng ra, mắt nàng nhắm nghiền, miệng hé mở đờ đẫn. Một vật cong cong cứng luồn nhẹ vào.

    - Ưm..

    - Stop... Let's your hands off her.

    Trinh vừa bật rên khẽ thì tiếng hô của Thành cùng lúc vang lên át cả tiếng của nàng.

    Tám gã đàn ông dãn ra, mắt vẫn không rời Trinh tiếc nuối. Hai má Trinh đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống. Nàng xoay lưng về phía đoàn phim, lặn xuống nước. Nàng nhanh chóng chỉnh lại bộ đồ bơi của mình. Khi nàng bước lên bờ, nét mặt đã hoàn toàn hồi phục, tươi cười vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nàng mới biết cơ thể mình đang thiêu đốt điên cuồng bởi một ngọn lửa hoang dại đến cực điểm.[​IMG][​IMG][​IMG]Cảnh quay chấm dứt. Ngọc Trinh khoát hờ chiếc khăn choàng tắm trên người. Nàng ngồi bần thần ở đó thật lâu. Nàng nhìn lên bắt gặp những ánh mắt nóng bỏng từ bên kia nhìn sang nàng. Trinh hoảng hốt, cúi đầu, nhìn xuống chân mình.

    - Em mệt ah? - Hải ngồi xuống bên nàng.

    - Không... Em chỉ hơi... Đói bụng thôi. - Trinh nói.

    - Ah... Anh xin lỗi. Em muốn ăn gì nào? Để anh gọi cho.

    - Không... Khỏi anh ạ! Em đi về đây.

    Trinh khoát nguyên chiếc áo choàng trên người, tay cầm gỉo xách và quần áo của mình đi ra ngoài. Nàng không quan tâm tới những ánh mắt hâm mộ thèm khát của những người xung quanh.

    Anh tài xế mở cửa cho nàng như mọi khi. Chiếc xe Bently chậm chậm chạy thẳng ra ngoài.
    _______________________

    Trinh ngồi băng ghế sau hai mắt nhắm nghiền, hai má nàng đỏ bừng lên, hai chân nàng bắt chéo với nhau cố siết lại. Hạ thể nàng nóng bừng bừng, cảm giác ray rứt hai đầu vú săng cứng thật khó chịu. Nàng cảm nhận âm hộ mình đang nhòe nhoẹt nước, rỉ ra cả nệm ghế. Chưa bao giờ nàng lại rạo rực thèm khát như thế, có lẽ do hai tháng dồn nén và sự va chạm tiếp xúc vừa rồi.

    Nàng nghĩ đến nhà mình. Nơi đó có một gã đàn ông yếu đuối chờ đợi nàng. Nàng chán nản muốn khóc.

    Trong đầu Trinh lướt qua danh sách rất nhiều người đàn ông. Những người tình cũ của nàng. Nhưng lần lượt bị nàng gạch bỏ không thương tiếc. Họ phần lớn là con nhà giàu hoặc doanh nhân yếu đuối. Họ không thể giải khát cho nàng trong tình trạng hiện giờ.

    - Cô có sao không? Tôi thấy mặt cô hơi xanh đấy!

    Đột nhiên, tiếng anh tài xế vang lên.

    Trinh mở bừng hai mắt, nàng bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn vào ngực mình qua kính chiếu hậu. Hai vạt áo nàng mở rộng phơi rõ hai mảnh áo bơi bên trong che hờ nửa bầu ngực trắng hồng. Anh tài xế bối rối, mắt tránh đi, nhìn về phía trước.

    Trinh nheo mắt nhìn anh ta. Khá cao ráo, nét mặt ngây ngô, cơ thể gọn gàng rắn chắc. Nàng chợt lắc mạnh đầu mình. Không thể nào, anh ta chỉ là tài xế. Dù có làm gì đi nữa nàng không thể chấp nhận mình buông thả với anh ta. Bao nhiêu năm nay, nàng quen với việc định gía những mối quan hệ, những lần gần gũi với đàn ông. Từ lâu lắm rồi, trong đầu Trinh không còn khái niệm tình cho không biếu không.

    Trinh chẳng buồn trả lời. Nàng nhìn ra ngoài cửa xe. Anh tài xế cũng không thắc mắc gì nữa, anh tập trung lái xe.

    - Anh ghé Quán mì Hải Sơn cho tôi nhé. - Trinh nói.

    Chiếc Bently đỗ lại bên đường Nguyễn Trãi trước một nhà hàng hoa khá lớn. Trinh bước xuống ngay lập tức rất nhiều người tập trung nhìn nàng. Nàng quá nổi bật, cả về hình dáng, khuôn mặt nhan nhản trên mặt báo, lẫn chiếc xe nàng đang đi.

    Trinh bước vào quán, miễn cưỡng mỉm cười với chị phục vụ mở cửa cho mình. Nàng chọn chiếc bàn nhỏ cạnh quầy tính tiền, đây là vị trí quen thuộc của nàng. Ngồi đây nàng có thể trò chuyện với chị Hà, chủ quán nhà hàng.

    Trinh ngồi xuống. Nàng chán nản nhận ra chị không ngồi tại quầy mà là đứa con gái mười bảy tuổi của chị.

    - Ah... Chị Trinh.. Chị ăn gì? Hay tìm mẹ em? - A Tình, tên cô gái, nói.

    - Ừ, chị Hà không có đây à em? - Trinh quen miệng gọi mẹ cô bé là chị, mà nàng chỉ lớn hơn cô bé này vài tuổi nên lại gọi là em.

    - Dạ, mẹ em đi ra ngoài chút. Chắc về nhanh thôi. Chị chờ ở đây nhé. - Cô bé nói.

    - Ừ. Em cho chị tô mì sủi cảo nhé. - Trinh nói nhỏ.

    Nàng lại rút chiếc Ipad của mình ra lướt Facebook, hơn trăm tin nhắn, hơn trăm người gia nhập Fanpage.

    Tô mì khói nghi ngút được đặt xuống trước mặt nàng, mùi thơm ngát xông vào mũi làm bụng nàng cồn cào. Nàng gắp một đũa chỉ vài sợi mì cho vào miệng. Mùi thơm dai của những sợi mì làm nàng tỉnh táo hẳn.

    Khi tô mì vừa cạn, chị Hà cũng vừa về tới. Chị ta mỉm cười ngồi xuống đối diện Trinh. Chị Hà năm nay ngoài bốn mươi tuổi, nhưng nhìn rất trẻ chỉ khoảng hơn ba mươi. Chị có rất nhiều bí quyết chăm sóc sắc đẹp. Chị là người chị thân thiết, đồng thời là một chuyên gia sức khỏe mà nàng tin tưởng nhất.

    - Nhìn em hơi bất thường đó nha... Em sao vậy? - Hà hỏi nhỏ.

    - Em... Em hơi khó chịu trong người. - Trinh lau miệng, lục túi xách lấy ra thỏi son và chiếc gương.

    - Khó chịu thế nào? - Hà nhìn nàng thật kỹ - Hay để chị đoán nhé.

    Chị ta khum sát xuống nói nhỏ vừa đủ cho nàng nghe.

    - Thiếu tình đúng không?

    - Ah.. Chị này.. Kỳ quá đi.. - Trinh đỏ bừng cả mặt.

    - Đúng không? - Hà gằn giọng.

    - Ơ thì... Cũng hơi thiếu chút... Anh ta.. kém quá... - Trinh hầu như không giấu chị Hà chuyện gì.

    - Em muốn thế nào? Tìm một người bạn mới hay tìm một anh chàng to khỏe sài tạm?

    - Em không nghĩ gì đâu.. Em ...

    - Haizz... Chị em mình mà ngại ngùng gì chứ... Đứng dậy.. Đi theo chị... - Hà kéo tay Trinh.- Nhưng nhưng...

    - Không nhưng nhị gì hết... Đi xe chị... Xe em nhiều người nhận ra lắm.

    Trinh nắm chặt hai bàn tay với nhau đến trắng bệt. Nàng lo lắng bồn chồn, tay liên tục chỉnh lại chiếc mắt kính đen to bản.

    - Đừng lo! Chỗ này không ai ngờ tới rất an toàn! Chị không tiện giới thiệu thêm... Tới đó em sẽ biết - Chị Hà hất cằm về phía anh tài xế, lý do chị e ngại không nói thêm.

    Chiếc xe đỗ lại bên hẻm nhỏ trên Lý Chính Thắng. Trinh đội một chiếc mũ to vành che kín khuôn mặt, nàng cúi thấp đầu lầm lũi theo chị Hà. Nàng hơi ngỡ ngàng nhìn thấy cuối hẻm là một căn nhà nhỏ với hàng bông giấy đỏ phía trước, cửa đóng im ỉm.

    Chị Hà bước đến nhấn chuông. Hai ngắn hai dài, có vẻ như theo một tiết tấu đặc biệt.

    - Lần sau mà em có tới nhớ nhấn chuông, hai cái ngắn đầu tiên là bắt buộc còn hai cái dài sau sẽ thay đổi theo ngày, hôm nay là thứ ba, ba trừ một, nhấn hai cái. - Hà giải thích tường tận.

    Trinh hơi ngạc nhiên, nàng chỉ gật gù cho qua chuyện.

    Một cô gái nhỏ ra mở cửa. Cô ta dẫn đường cho hai người đi qua phòng khách, phòng ăn, nhà bếp của căn nhà. Đồ vật ngổn ngang, hoàn toàn không có gì khác một căn nhà sinh hoạt bình thường.

    Khi Trinh thắc mắc muốn hỏi thì cô gái đã dẫn họ đến một cánh cửa cuối nhà. Cô ta quay lại, đưa cho hai người hai chiếc túi đen.

    - Trùm lên đi em... Đây là cách bảo đảm nhất. - Chị Hà nói, rồi khẽ quay lưng lại với cô gái, trùm chiếc bao vải đen lên đầu.

    Trinh thoáng nhăn mày. Nhưng lỡ phóng lao đành theo vậy, nàng bắt chước chị hà quay lưng lại gỡ nón, mắt kính, đeo bao trùm đầu vào. Phía trước chiếc bao là ba lỗ trống cho hai mắt và miệng.

    Cô gái mở cửa cho hai người đi vào, rồi đóng cửa lại. Bên trong là một căn buồng tăm tối, ánh sáng đỏ yếu ớt từ một chiếc đèn đỏ nhỏ xíu. Trinh hơi nheo mắt mới nhìn rõ được dãy két sắt nhỏ gắn chặt vào tường. Không đợi nàng hỏi chị Hà đã giải thích:

    - Đây là hộc cất đồ kiên cố nhất mà chị biết đó! Hi hi... Cởi đồ ra đi em...

    - Cởi đồ? - Trinh há hốc.

    - Dĩ nhiên rồi... Lẹ đi...

    Trinh ngần ngại làm theo chị Hà, nàng cởi hết quần áo trên người, bỏ vào trong một chiếc két, khóa lại.

    - Khoát cái này vào. - Chị đưa cho nàng một chiếc áo khoát lông.

    Hai người đi qua một cánh cửa khác. Quan cảnh bên trong làm Trinh ngỡ ngàng, thật rộng. Nơi này như được nối với một không gian khác.

    - Em thấy những vách ngăn cao phía trước không? Mỗi khung đó tượng trưng cho một fantasy của phụ nữ. - Hà nói nhỏ dắt tay Trinh đi tới.

    Trinh quan sát trước mỗi vách có một chiếc rèm phủ mỏng, có thể thấy vài người khách ngồi bên trong. Buồng đầu tiên có chữ Love mạ vàng trên vách ngăn. Bên trong phát ra tiếng hoang hái yêu thương nhẹ nhàng.

    - Đây là Love. Dành cho những người phụ nữ thích được vuốt ve yêu thương nhẹ nhàng.

    - Nhưng... Trong đó là gì? - Trinh ấp úng.

    - Trời.. Tới giờ mới nhớ ra... Mới nảy ngồi trên xe chị sợ tai vách mạch rừng nên chưa nói với em. - Hà đưa miệng sát vào tai Trinh. - Nơi đây là nhà thổ nam của người Nhật Bản làm chủ. Tất cả đàn ông ở đây đều là người nước ngoài. Mỗi căn buồng đều có gía riêng của nó cho một lần phục vụ. Buồng vừa rồi là rẻ nhất, hình như 300 usd.

    Trinh trợn tròn hai mắt nhìn Hà. Chị ta dẫn mình đi nhà thổ nam ư?

    - Này đừng nhìn chị như vậy. Nơi này không thiếu người trẻ đẹp nổi tiếng như em đâu. Em không tin ah? Em thử một lần sẽ ghiền đấy. Tất cả đàn ông ở đây đều là bậc master chăn gối đấy... Vệ sinh, an toàn tuyệt đối. - Hà huyên thuyên.

    Bàn tay của Trinh bắt đầu ướt mồ hôi.

    - Đây chị sẽ giới thiệu sơ lược nhé. Trước mặt em là Exhibitionist - khoe thân và bị sàm sỡ nơi công cộng, bondage - nghệ thuật trói dây Nhật bản, Torture - Nghệ thuật tra tấn Rape - thử cảm giác bị hãm hiếp, Gangbang - Một đánh bốn và Orgy - Làm tình tập thể, chung với nhiều khách hàng nữ khác.

    Tai Trinh lùng bùng... Nàng không thể tưởng tượng bao nhiêu thứ bệnh hoạng như vậy đều có ở đây.

    - Sao em chọn buồng nào bữa nay? - Hà hỏi.

    - Em... Em... - Trinh ấp úng - Chị thử phòng nào rồi?

    - Chị hả? Hi hi... Tất cả... Ngoại trừ Tra tấn là chưa.. Chị sợ đau. - Hà nháy mắt.

    - Tất cả sao? Hãm hiếp cũng thử? - Trinh tròn mắt.

    - Chứ sao! Hay lắm đấy... Không đùa đâu... Họ làm y như thật... Cảm giác vùng vẫy tuyệt vọng và bị xâm chiếm ồ ạt, lạ lắm... Em nên thử trò đó...

    Trinh rùng mình.

    - Chị thấy như thế này. Lần đầu tiên. Em thử buồng Love đi. Nhẹ nhàng nhưng rất nghệ thuật. Hy vọng chờ không quá lâu.

    Trinh chậm chậm tiến đến chiếc buồng đầu tiên. Nàng khẽ nhíu mày, bên trong có đến 3 người phụ nữ khác đang ngồi chờ, chúi mũi đọc báo như đang ngồi ngoài tiệm gội đầu. Nàng thoáng chần chừ.

    - Đông quá chị ơi!Trinh quay lại, chị Hà đã không còn đứng sau lưng nàng. Chị ta tranh thủ tối đa thời gian, có trời mới biết chị ấy đi đâu.

    Nàng chán nản bước tới trước. Trước mặt nàng là chữ Exhibitionist - Khoe thân công cộng. Căn buồng trống rỗng.

    Trinh nhíu mày... Sao có thể chứ? Nơi này tìm đâu ra nhiều người để làm khán gỉa đây? Nàng tò mò, vén rèm bước vào.

    Một người đàn ông Nhật Bản, Trinh chỉ đoán thế, cúi gập người chào nàng. Ông ta lùi sang một bên.. Mời nàng vào trong. Bên trong là một căn phòng vuông vức, giữa phòng là một căn buồng quây vải đen rũ xuống từ trần nhà. Ông ta vén tấm vải đen lên mời Trinh bước vào trong. Căn buồng thật hẹp, chỉ đủ nàng đứng thẳng người.

    Hai cánh tay ông ta từ bên ngoài đưa vào trong buồng, nhẹ nhàng cởi áo choàng lông cho nàng. Trinh không phản kháng, cảm giác kín đáo vây quanh mình làm nàng yên tâm. Cánh tay ông ta nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng một chiếc mũ, nối dây điện từ trên trần nhà, chiếc mũ che kín hai mắt nàng. Tối đen. Bất chợt ánh sáng lóe lên. Trinh giật mình nhận ra nàng đang đội một chiếc mũ có màn hình thật rộng, che kín hết tầm nhìn của mình. Thì ra đây là một trò chơi thực tế ảo, như trong phim. Trên màn hình hiện lên dòng chữ tiếng Anh, Please choose your destination và 6 địa danh khác nhau, có vài nơi nàng đã đến như Tokyo Underground Train, Eiffel Tower.. Vài địa danh nàng chưa bao giờ nghe tới và cái cuối cùng nhấp nháy hàng chữ đỏ "new updated"

    "Ben Thanh Market"

    Đôi mắt nàng liếc đến đâu đều dẫn theo một chiếc khung đỏ như rê chuột máy tính. Trinh hít sâu một hơi dừng mắt mình tại dòng cuối cùng. Dòng chữ nhấp nháy. Màn hình tắt tối đen, duy nhất một hàng chữ nhỏ, Loading...

    Âm thanh vang lên khắp nơi, ồn ào nhộn nhịp, tiếng la hét, tiếng chửi bới văng tục, tiếng xì xào của khách ngoại quốc, tiếng ngoại ngữ trọ trẹ của những cô bán hàng.
    Màn hình bật sáng. Quan cảnh quen thuộc của chợ Bến Thành hiện lên, dòng người tấp nập.. Ngược xuôi, những dãy hàng san sát, hàng hóa bày biện tràn ra trên lối đi. Trinh có cảm giác mình như thật sự đứng giữa khu chợ. Nhưng nàng vẫn ý thức mình đang xem phim thôi.

    - Eh.. Cởi chuồng.. Ha ha ha..

    Trinh giật mình nhìn thẳng về phía trước một đám khuân vác đang chỉ thẳng vào nàng hò hét. Tất cả mọi người quay lại. Người trợn tròn hai mắt, người há hốc xôn xao..

    - Đẹp vậy mà bị điên sao?

    - Ha ha.. Ngon quá bây ơi!

    - Ông đi ngay cho tôi.. Nhìn cái gì hả?

    - Trời ơi! Ở truồng không biết mắc cỡ sao trời...

    Trinh há hốc ngạc nhiên tột độ. Họ không phải chỉ là một đoạn video chiếu lại. Họ thật sự đang nhìn mình, các cô bán hàng đỏ mặt vì xấu hổ, mấy anh Tây, lấy máy quay phim quay chụp liên tục.

    Họ thấy mình thật sao? Trinh vô thức nhìn xuống. Nàng giật mình nhìn thấy thân thể trần truồng bên dưới. Một thân thể hoàn mỹ, trắng như bông bưởi. Nàng nheo mắt lại, hai núm vú đỏ hồng, vùng lông cạo bikini hình lá thông, cả nốt ruồi son bên mép âm hộ. Tất cả đều là của nàng, không lẫn lộn đi đâu được. Không thể nào. Nàng nhìn tiếp, hai bàn chân trần trên sàn xi măng dơ bẩn của chợ, móng sơn đỏ, điểm hoa vàng nàng mới sơn hôm qua. Không thể nào.

    - Excuse me. - Bất chợt một giọng tiếng anh vang lên trước mặt.

    Trinh ngẩn đầu lên. Một anh chàng Tây cao lớn đứng ngay trước mặt nàng, miệng mỉm cười.

    - You're gorgous. May I have a photo with you?

    Trinh ngơ ngác. Thì anh ta đã lùi lại đứng song song với nàng. Cánh tay anh ta choàng lên vai nàng. Trinh thoáng rùng mình cảm nhận lông tay dày đặc của anh ta gác lên vai mình, siết nhẹ.

    - Smile...

    Anh bạn anh ta bấm máy, flash lóe lên.

    - Ahhhh... Không thể nào... - Trinh hét lên.

    Trinh chạy thẳng về phía trước, quan cảnh xung quanh chuyển động lùi về phía sau. Không thể nào. Nàng thật sự cảm nhận cánh tay của anh ta. Không thể nào. Khung cảnh xung quanh chuyển động y như bản thân nàng đang đi trong chợ Bến Thành. Nàng đi vòng vòng theo một hình vuông định sẵn. Cứ chuẩn bị đi xa hơn thì có người, hoặc hàng hóa chặn đường. Trinh đi đến đâu đều có những tiếng xôn xao, chỉ chỏ. Tim nàng bắt đầu đập nhanh, hạ thể nhột nhạt khó chịu.

    Đột nhiên tay nàng bị nắm lại một cách thô bạo, cánh tay nhói đau. Trinh quay phắt lại, nàng giật mình thấy một gã mặt mũi bặm trợn, hầm hầm nhìn mình. Hắn lôi nàng vào một góc nhỏ đầy các bao hàng. Sau lưng gã lẽo đẽo đi theo vài tên khuân vác, nét mặt lấm lét.

    - Không, buông tôi ra. Tôi không muốn nữa. Tôi..

    Trinh cố vùng vẫy, môi nàng ngay lập tức bị trám kín với một đôi môi dày, lưỡi hắn chui tọt vào miệng. Cảm giác ướt át, nhám nhám nóng nóng của chiếc lưỡi trong miệng nàng, không thể là gỉa. Trinh trợn mắt lên vùng vẫy. Mấy gã kia cũng áp sát nàng. Rất nhiều bàn tay thô bạo sờ mó khắp cơ thể nàng. Hai tay nàng bị kéo căng ra, hai núm vú bị nút ngấu nghiến thô bạo. Hai núm vú nàng săng cứng lại, cảm giác ray rứt khó chịu. Âm hộ nàng bị moi móc bởi rất nhiều bàn tay. Một ngón hai ngón ba ngón đủ các hướng khác nhau sâu trong âm hộ nàng. Cặp mông nàng bị kéo căng ra... Hậu môn bị day day liên tục. Người Trinh bị đẩy gập xuống. Nàng thấy rõ ràng rất nhiều bàn chân lông lá bao quanh mình. Một vật nóng cứng lách qua hai mép âm hộ nàng.

    - Ahhh.. Không.. Đừng...

    - Ưm... Ưm...

    Hình ảnh của nền xi măng dơ bẩn run giật từng đợt. Một gã đang thúc vào âm hộ nàng từ phía sau. Hai chân Trinh muốn nhũng ra, nàng nghe cả tiếng nhóp nhép của âm hộ mình. Hai vú nàng bị dày vò liên tục. Trinh há hốc miệng. Cơn sướng khoái đến thật nhanh chóng. Chưa bao giờ nàng bị kích thích cuồng nhiệt như vậy.

    - Ưmmmmm...

    Đầu nàng rũ xuống, âm hộ co bóp mạnh, nức nở tuôn trào.Màn hình tắt phụt. Tất cả mọi thứ biến mất. Nàng nằm bẹp dưới sàn nhà. Có người tháo mũ ra, đeo mũ trùm đầu lên cho nàng. Bức màn đen được kéo ra, ánh sáng tràn vào.

    Trinh bừng tỉnh ngồi dậy. Một cô gái trẻ bước đến khoát áo choàng lên cho nàng. Cô ta mỉm cười.

    - Hy vọng quý khách hài lòng. Tôi tin quý khách đang có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp.

    Trinh ngơ ngác nhận ra mình đang đứng tại góc phòng. Nàng đã tự di chuyển. Mọi thứ xung quanh đều đi theo nàng.

    - Tôi.. Tôi.. Muốn biết tại sao mọi người nhìn thấy tôi? - Trinh hỏi.

    - Họ không nhìn thấy quý khách. Họ thấy diễn viên của chúng tôi thôi. - Cô ta nói.

    - Diễn viên... Cô ta thật sự đã xuất hiện trần truồng nơi đó sao?

    - Đúng thế... Để đạt được phản ứng tự nhiên nhất của mọi người. Chúng tôi buộc phải làm như vậy.

    - Không đúng... Tôi có thể thấy cơ thể của mình xuất hiện tại nơi đó!

    - Đó là hiệu ứng realistic thu được từ chiếc camera gắn trên mũ quý khách. Nó tự thu hình ảnh quý khách vào và chuyển vào màn hình. Dĩ nhiên phải trải qua vài công đoạn xử lý phức tạp.

    - Nhưng tôi có thể di chuyển trong đó..

    - Cái đó lại càng không khó giải thích. Có một bộ định vị trong chiếc mũ của quý khách. Mỗi sự thay đổi vị trí của Quý khách đều được máy ghi nhận. Hình ảnh chuyển động nhanh chậm tùy theo. Nhưng chúng tôi đã mặc định diện tích di chuyển, để đảm bảo quý khách không va vào tường.

    Trinh như hiểu ra nhiều điều. Bất ngờ nàng cho tay vào áo khoát, chạm nhẹ vào âm hộ mình, cảm giác tê dại, rần rần vẫn còn đây. Cô gái mỉm cười nhìn hành động của nàng.

    - Đương nhiên, máy móc chỉ làm chuyện ảo giác. Còn những tiếp xúc thật sự đều là diễn viên người thật của chúng tôi thực hiện.

    - Người thật sao? .. - Trinh lẩm bẩm.

    Vậy là những bàn tay dày vò cơ thể nàng, cái dương vật to lớn đó là thật sao?v - kenh12.com

    1,061 Tải clip phim ảnh video bài: Truyện ngắn: Bộ phim đầu tay của Ngọc Trinh
    Link download movie cine hd: Truyện ngắn: Bộ phim đầu tay của Ngọc Trinh

    Bạn hãy để lại 1 comment cùng thảo luận với Kênh 12

    Bài viết ngẫu nhiên hot nhất cùng chuyên mục:

Chia sẻ trang này